Hà Nội Diễn Nghĩa: Hồi II Quần Long Đại Chiến

Lại nói về Hoàng Mai Nhi đang dẫn quân truy kích gấp Hoàng Lan chỉ còn cách nửa tầm tên bay. Chàng thúc ngựa sấn tới chực chờ tóm sống Hoàng Lan thì chợt từ đâu có một cánh hỗn mã phi tới, cắt ngang mặt. Hoàng Mai Nhi ghìm cương ngựa lại, ngước mắt nhìn qua một lượt thì nhận thấy trước mặt mình là một đội hùng binh, đội ngũ chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng. Đứng đầu cánh quân ấy là một viên dũng tướng tay cầm Nhật Nguyệt Thần Giáo mình cưỡi Tích Truyết Ô Truy, sau lưng là lá cờ lớn thêu ba chữ “Tiểu Bạch Long”. Chủ soái của Thái Bình Thiên Quốc hô lớn:

- Tên tặc khấu họ Hoàng kia, không được làm hại huynh đệ của ta.

Rồi không đợi Hoàng Mai Nhi kịp phản ứng, Tiểu Bạch Long thúc quân đón đánh ngay. Hoàng Mai Nhi dẫn theo không nhiều binh mã nên không dám khinh suất, vừa đánh vừa lui dần về phía Thăng Long. Cánh quân của Tiểu Bạch Long là đội quân cực kỳ tinh nhuệ với đội hình kỵ binh giáo dài đi trước, phía sau là tiễn mã. Trước nhanh chóng lao lên áp sát, sau thì bắn tên yểm trợ, từng lớp từng lớp uyển chuyển như những đợt sóng vỗ vào đội hình quân của Hoàng Mai Nhi. Tiểu Bạch Long tay cầm Thần Giáo miệng không ngừng thúc quân sỹ xông lên. Hoàng Mai Nhi chỉ dẫn có 3 ngàn khinh kỵ nhẹ vừa đánh vừa lui được về tới Đông Ngạc thì hội được với đám hậu quân, chàng bình tĩnh triển khai đội hình, lớp trước dùng giáp cản mặt, lớp sau bắn tỉa hết đội kỵ binh giáo dài. Tiểu Bạch Long nhận thấy thế trận của Hoàng Mai Nhi thay đổi, liền vung giáo lên 1 cái, đội quân vạn người như một, nhận thấy ý của chủ tướng liền đổi nhanh từ thế trận sóng xô bờ sang thế trận đánh vu hồi, đánh tạt sườn, bao vây quân của Hoàng Mai Nhi. Đội tiễn mã phía sau thừa lúc Hoàng Mai Nhi đang bối rối liền lao lên bắn xối xả thẳng vào trung quân của đối phương. Quân của Hoàng Mai Nhi thiệt hại nặng nề. Vừa lúc ấy thì từ phía bờ sông Nhị Hà, khói bụi mù mịt, một toán Lạc Đà Khiết Đan chạy nhanh như gió xồng xộc lao tới. Hạ Hầu Tôm vung đao hô lớn :”Giếtttttt !”

Hoàng Mai Nhi thất kinh mồm lẩm nhẩm :”Không ngờ chúng nó gọi hội còn nhanh hơn cái cách tuyển Đức về nước!”. Chàng quay mặt lại phía trước thì quân của Tiểu Bạch Long đã vây ráp cả nửa đội hình, phía bên sườn, lạc đà của Hạ Hầu Tôm chỉ còn cách chừng 3 tầm tên là đuổi tới. Hoàng Mai Nhi chỉ còn cách hô lớn về phía quân sỹ:

- Chạy ngay đi ! Trước khi …

Nhưng vừa hô còn chưa dứt câu thì từ phía sau, ào ào một đội kỵ binh lao tới. Người đi đầu không ai khác chính là Xích Phát Quỷ Tustj. Viên mãnh tướng mình cưỡi con Truy Phong Hoàng, hai tay sử đôi song đao sáng loáng vừa múa loạn vừa hô lớn xông lên đánh địch, phía dưới cạp quần còn 1 thanh nữa, tổng là ba, vậy nên người ta vẫn hay gọi Tustj với biệt danh “Song Thủ Khiển Tam Đao” (tức hai tay ba tông). Tustj hai tay múa đao nhào tới đánh luôn không nói nhiều, chém rạt cả một đoạn khiến đội hình của Tiểu Bạch Long có đôi chút rối loạn. Chủ Soái của Thái Bình không hề nao núng:

- Chú Tôm đâu, có đứa nó định mút mắt anh đây này !

- Đâu ? Đứa nàoooo ? – Hạ Hầu Tôm sấn sổ vác đao xông tới xáp chiến.

Phía bên kia Tustj quay mặt sang nhìn đội lạc đà, hai cặp mắt long sòng sọc của hai viên hổ tướng gặp nhau nơi ánh nhìn. Tustj quát to:

- Nhãi con ! Đất chật người đông, ai không có nhu cầu sống thì anh đây cũng không cản !

Rồi Tustj và Hạ Hầu Tôm lao vào nhau như hai con mãnh hổ.Tustj cầm song đao chém tới, Hạ Hầu Tôm giương đại đao đỡ lại. Mỗi một đường vung đao lên là một tuyệt phẩm với sức mạnh kinh hồn tưởng như có thể bài sơn lấp biển. Người chém, kẻ đỡ, mạnh mẽ mà uyển chuyển không một kẽ hở, làm rạt cả một góc chiến trường. Thật là một trận chiến siêu kinh điển giữa đám loạn quân của hai mãnh tướng. Hoàng Mai Nhi có viện binh liền xốc lại đội hình bình tĩnh chống trả lại địch quân. Tiểu Bạch Long phía bên kia cũng thúc quân lao tới, nhưng đen cho viên chủ soái của Thái Bình là những vị khách không mời cứ lần lượt theo nhau mà kéo đến. Phía hữu của Hoàng Mai Nhi tiếp tục xuất hiện một cánh lạc đà nữa, lần này là một viên tướng áo bào màu xanh lam (màu 8), tay cầm một cây thiên phương họa kích. Nói đến đây chắc bạn đọc cũng đoán ra đó là ai rồi. Chính xác ! Không thể là ai khác ngoài Một Tay Che Trời – Em Bé. Thật là một cảnh ngộ hùng tráng chưa từng có, anh hùng thiên hạ hội ngộ cả về đây mà giao tranh một trận long trời lở đất.

Thật là ở đời, không có gì hạnh phúc bằng “đúng người và đúng cả thời điểm". Em Bé múa kích lao vào giữa đội hỗn mã của Tiểu Bạch Long. Đường kích uyển chuyển mà ẩn chứa sức mạnh kinh hồn tựa như Lã Phụng Tiên tái thế. Em Bé hăng máu chém liền một lúc 3 viên phó tướng của Tiểu Bạch Long, quân sỹ thấy chủ tướng anh dũng như được tiếp thêm sỹ khí, cứ thế mà xông lên đánh địch. Thế trận liên tiếp xoay vần, không tài nào mà đoán định được. Hoàng Mai Nhi thấy người huynh đệ tới thì như được tiếp thêm năng lượng. Chàng thúc quân sỹ tiến lên:

- Quân địch đã yếu thế rồi.  Một là xanh cỏ hai là đỏ ngực ! Anh em lênnnn !!!

 Quân Hà Nội ào lên thế như thác đổ. Tiểu Bạch Long liệu thế không địch nổi 3 người, khua chiêng thu quân, sai Hạ Hậu Tôm vừa rút vừa đánh chặn hậu, lui dần về phía doanh trại ở phủ Từ Liêm. Tustj hăng máu muốn đuổi đánh nhưng Hoàng Mai Nhi can:

- Lão tặc lui quân sợ có phục binh, không nên truy kích. Còn đại ca trong thành chưa biết sống chết thế nào, nên vào thành là hơn.

Hai người đồng ý liên quay ngựa vào thành Thăng Long. Đoạn chia binh trấn giữ các nơi quan trọng rồi gấp đi tìm nguyên soái Linda. Nguyên soái Linda lúc ấy mình mẩy trọng thương, vẫn còn đang trên mặt thành đốc chiến. Vừa hay có viện binh tới, vòng vây nới lỏng, quân sỹ mới đưa đi băng bó vết thương. Hoàng Mai Nhi, Tustj, Em Bé chạy tới doanh trại trong thành thì thấy Linda đang trên giường bệnh. Ba người nhìn tình cảnh đại ca không cầm được nước mắt:

- Đại ca tha lỗi cho bọn đê ứng cứu chậm trễ.

Linda xua tay:

- Ta còn chưa chết, các đệ khóc lóc cái gì.

Nghỉ 1 lát, nguyên soái Linda nói tiếp:

- Tình hình quân địch thế nào rồi ?

Hoàng Mai Nhi trình bày hoàn cảnh:

- Thưa đại ca, quân địch tuy bị đánh lui nhưng nguyên khí chưa suy giảm, ba cánh quân chủ lực của chúng mới chỉ có cánh của Hoàng Lan là suy yếu, còn lại hai cánh quân kia đều đông hơn chúng ta.  Chưa kể, đệ nhận được tin báo, hậu tướng quân Việt BM đang dẫn khoảng 10 vạn quân cùng lương thảo đang tiến tới đây trợ chiến.

 

- Ta bấm độn thì thấy ngày 25 sao Chẩn sẽ gặp mặt trời, bão táp mưa sa, lại có khí đen suốt đến phần sao Đẩu. Mây trắng che vào chấn cung, miền bắc chắc chắn lụt to. Quân địch có lẽ không biết điều này nên vẫn đang cho người tải lương tới. Các đệ chia binh làm ba, nhắm đêm ngày 27, cùng xuất thành mà công địch sẽ giành được thắng lợi.

 

- Tuân lệnh đại ca ! – Ba tướng đồng thanh.

Quả nhiên như dự đoán của Linda, hai hôm sau trời mưa lớn, nước từ hai còn sông lớn Tô Lịch và Nhị Hà dâng lên gây lụt lội. Quân Thái Bình Thiên Quốc đóng trại ở ngoài thành vô cùng khổ sở, lương thảo cung nỏ, áo giáp đều bị nước mưa làm ướt hết, doanh trại thì bị lụt lội. Tiểu Bạch Long sai quân mã di chuyển tới những nơi cao ráo đóng trại. Nhân lúc quân địch đang hỗn loạn, đêm ngày 27, Hoàng Mai Nhi cùng Tustj và Em Bé dẫn quân xuất thành người ngậm tăm, ngựa buộc miệng, bí mật áp sát trại quân Thái Bình. Khoảng nửa canh giờ thì tới sát doanh trại quân Thái Bình, ba cánh quân hợp lại nhất tề lao vào chém giết. Tustj, Em Bé hai tướng đi đầu xông vào chém toán quân ở tiền trại như chém chuối. Quân Thái Bình vô cùng bối rối, đội ngũ thì hỗn loạn, các tướng không kịp trở tay. Quân Hà Nội cứ thế lao vào chém giết một chặp, khoảng 1 canh giờ, ba tướng ra lệnh rút lui về thành. Quân Thái Bình thất bại nặng nề. Thêm vào đó lương thảo không tới kịp, Tiểu Bạch Long bèn ra lệnh tạm lui quân ngày sau tính tiếp.

Thật là:

Diệu kế may nhờ mưu chủ tướng

Can trường phá địch dụng hùng binh.

Muốn biết chiến sự ra sao, mời anh em chờ hồi ba.

Bình luận