Hà Nội Diễn Nghĩa : Hồi I Lửa Cháy Thăng Long Thành
Từng cơn gió ào ào thổi như thôi thúc đoàn quân tiến bước nhanh hơn. Hai bên vệ đường, cây cỏ đổ rạp dưới vó ngựa của đội quân mặc hoàng giáp. Hoàng Mai Nhi vừa thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa vừa ngoái lại hô lớn về phía binh sỹ "Mau ! Về cứu đại ca Linda". Đám quân sỹ không đáp lại lời của chủ tướng mà chỉ biết hối hả thúc chiến mã xé gió lao lên phía trước. Ngay lúc ấy tại kinh thành Thăng Long, đại nguyên soái Linda đang kiên cường cố thủ trong thành. Đại quân của Thái Bình Thiên Quốc cực đông và hung hãn đang vây chặt Thăng Long, quyết bắt sống Linda. Tướng Thái Bình là Hoàng Lan còn cho thêu một lá cờ lớn với câu thơ
“Thần Rùa bị nhốt ở trong
Toàn quân một ý, phá Thăng Long thành”.
(nguyên soái Linda tính cẩn thận, nên anh hùng trong thiên hạ thường gọi anh là Thần Rùa)
...
Hoàng Mai Nhi vung giáo ra hiệu cho cánh quân phía sau lưng mình dừng lại, chàng thúc ngựa tiến lên phía trước quan sát tình hình. Trước mặt đã là sông Nhị Hà, và bên kia sông chính là Thăng Long thành. Tiếng hò reo, chiêng trống mỗi lúc một gần.
- Hoàng Tướng Quân ! Tình hình vô cùng nguy khốn, lương thực trong thành đã cạn, nguyên soái Linda đang dồn toàn lực để thủ thành. Xin tướng quân hỏa tốc ứng cứu ! - Thám mã vừa thở hổn hển vừa bẩm báo.
- Tướng địch công thành là ai ? - Hoàng Mai Nhi mặc dù lòng như lửa đốt vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
- Là Hoàng Lan và Hạ Hầu Tôm.
- Chúng có bao nhiêu binh mã.
- Dạ khoảng 7 vạn kỵ binh và lạc đà thêm 1 vạn bộ binh giáo dài ạ.
- Ta đồ rằng chúng tất có pháo binh yểm trợ để công thành. Theo lệnh ta chia binh làm 2, một cánh đánh nhử lạc đà của chúng vừa đánh vừa lui dần về phía bờ sông, cánh kia theo ta vòng ra sau, tập hậu bộ binh và tập kích pháo binh.
Cả đoàn quân "dạ !" một tiếng lớn
- Lập tức vượt sông, ứng cứu đại ca !
Vừa dứt lời, Hoàng Mai Nhi giật dây cương khiến con Bạch Ngọc Sư Tử chồm lên, hý vang một tiếng rồi lao vút đi. Cánh tiễn mã cũng tách làm hai đạo, nhanh chóng tìm cách vượt sông, tiến về phía đại quân của Thái Bình Thiên Quốc.
Hạ Hầu Tôm vẫn đang đốc thúc binh mã công thành quyết liệt. Lạc đà và Ngựa chém của Thái Bình đông nghịt vây chặt thành Thăng Long tầng tầng lớp lớp. Tiếng gươm đao va chan chát vào từng dãy BE và công sự do quân Hà Nội giăng tỏa. Quân Thái Bình Thiên Quốc hối hả lao lên phía trước bất chấp gỗ đá và những mũi tên trên thành bắn xuống. Trên mặt thành, đại nguyên soái Linda mình đầy thương tích vẫn đang gào thét quân sỹ trần lực thủ thành.
- Mau, bắn tên mạnh xuống, gỗ đá chờ lệnh, đợi địch tới chân thành rồi thả xuống !
Quân dân trong thành đồng tâm nhất trí nghe lệnh. Người sửa thành, người khuân gỗ đá cung tên. Cung A của Linda tuy không đông nhưng đều là quân tinh nhuệ, tầm xa 7 + 4 vẫn kiên cường cố thủ và bắn tên từng đợt vào quân địch. Mặc dù vậy thì cả binh sỹ và dân phu đều thương vong nghiêm trọng. Nhân lực, vật lực ngày một cạn kiệt. Bên kia chiến tuyến cánh quân tiên phong của Thái Bình Thiên Quốc bị đẩy lùi lại một chút.
Hoàng Lan một tay che khiên, một tay cầm long đao gạt tên hô lớn:
- Người trong thành nghe đây, quân cùng tướng bại, mau mở cổng thành quy hàng để giữ mạng sống.
Rồi quay lại bảo quân sỹ:
- Lão tặc Linda lương thực, binh khí đã gần cạn rồi. huynh đệ đâu, Bộ binh đi trước che khiên cản mặt, kỵ mã thừa cơ ào lên công thành. Pháo binh ta đã tập kết sẵn, chỉ chờ địch lơ là sẽ tức khắc tấn công.
Quân Thái Bình, ổn định lại đội ngũ, bộ binh đi trước dùng khiên che tên, kỵ binh tản ra 2 cánh chực chờ áp sát chân thành. Đội bộ binh giáo dài của Hoàng Lan vô cùng tinh nhuệ và lỳ lợm. Kết thành đội ngũ, dùng khiên che tên rất kín kẽ, tiến dần lên phía trước. Hạ Hầu Tôm cũng dồn quân tiến sát, lại ùn ùn kéo lên, gươm giáo tua tủa, khí thế ngút trời như muốn nuốt trọn cả quân dân trong thành. Từng lớp công sự bị phá, lửa cháy ngùn ngụt, tình thế vô cùng nguy ngập. Tuyến phòng thủ của quân Hà Nội tưởng chừng như sắp vỡ thì chợt phía sau có một cánh tiễn mã Assy từ đâu ập tới, bắn xối xả vào đội quân Thái Bình. Hoàng Lan bình tĩnh hô lớn:
- Chú Tôm dẫn lạc đà Khiết Đan (Palmy) dồn đuổi quân địch, ta giữ vững trận địa tiếp tục công thành.
Hà Hầu Tôm dạ một tiếng rồi thúc lạc đà quay lại đuổi đánh cánh tiễn mã. Cánh quân được Hoàng Mai Nhi giao nhiệm vụ, vừa đánh vừa rút, bắn nhử làm giãn đội hình quân địch. Hoàng Lan lại tiếp tục quay ngựa lại chỉ huy công thành. Viên lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Thái Bình tạm thời yên tâm nhưng Hoàng Lão Tà cũng hiểu rằng viện binh do Tây Mỗ Vương Lý Thông cử tới đã đến. Phải gấp rút công thành nếu không muốn chịu cảnh lưỡng đầu thọ địch. Hoàng Lan vùng đao hô lớn:
- Dồn toàn lực công thành ! Đại pháo đâu, mau nã đạn vào Thành Thăng Longggg !!!
Vừa dứt lời thì một tiếng vút gọn nhẹ xé gió lao qua ngay trước mặt Hoàng Lan, mũi tên cắm phập vào lá cờ hiệu của Thái Bình Thiên Quốc khiến nó độ sụp xuống. Hoàng Lan cùng toán cận vệ bất chợt giật mình, quay về phía hướng mũi tên lao tới thì trước mắt họ là một đội tiễn mã hùng hậu, người đi đầu là một viên chiến tướng mặc hoàng bào.
- Pháo của nhà ngươi đã bị ta phá nát rồi ! Còn không mau xuống ngựa chịu trói !
Hoàng Lan thất kinh, giật cương ngựa lùi lại mấy bước:
- Tiểu Lý Quảng Hoàng Mai Nhi !!! Người đâu, mau gọi Lạc đà của chú Tôm quay lại.
Hoàng Mai Nhi tức tốc thúc quân lao vào bắn xối xả. Kỵ mã của Assy dưới trướng Hoàng Mai Nhi là một trong những đạo quân tinh nhuệ bậc nhất đã vang danh trong thiên hạ. Những mũi tên vun vút lao đi, găm thẳng vào toán quân của Thái Bình. Hoàng Lan tuy có chút hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh chỉ đạo bĩnh sỹ, tạm thời bỏ công thành, Bộ binh ổn định đội hình tiến lên che tên, Kỵ binh nhanh chóng tách làm 2 cánh đánh tạt sườn. Hoàng Mai Nhi cũng nhanh chóng tụ quân lại, né đội bộ binh lợi hại mà dồn sang một cánh, bắn tỉa dần đạo chém của Hoàng Lan. Quân của Hoàng Lan bị chia cắt, bộ binh kỵ binh không ứng cứu được nhau, dần bị quân của Hoàng Mai Nhi tiêu diệt. Hoàng Lan dũng cảm dẫn một đội quân cảm tử lao lên phía trước chém cản mặt đội tiễn mã của đối phương, vừa đánh vừa lui, yểm trợ cho đại quân rút lui dần về phía doanh trại. Nhận thấy quân địch đang muốn rút lui, Hoàng Mai Nhi hạ lệnh truy kích, tách quân bắn Feat bộ binh địch trước.
Thế trận giờ đây bỗng đảo chiều, cánh quân của Hoàng Lan đang ở thế công, giờ lại đang phải lui quân, trong khi đó lạc đà Khiết Đan vốn nhanh nhẹn và cực kỳ kỵ đội tiễn mã của Hoàng Mai Nhi thì đã bị dụ ra xa, sát tận bờ sông. Hoàng Mai Nhi thúc quân đuổi gấp, bắn mạnh. Hoàng Lan không dám dồn quân lên xáp chiến, vừa đánh cầm chừng vừa đoạn hậu cho đại quân rút lui. Hoàng Lan cầm long đao xông xáo chém rạt một toán quân của Hoàng Mai Nhi khiến cho đội tiễn mã phải lùi lại một chút. Hoàng Mai Nhi tức khí, bèn rút một mũi tên, giương cây Kỳ Nam Cung nhằm thẳng Hoàng Lan đang xông pha trong đám loạn quân mà bắn. Một tiếc tách nhẹ nhàng vang lên, vút một cái cắm phập vào tay trái của Hoàng Lan. Họ Hoàng kêu lên 1 tiếng "Aaa ! Gian tặc, dám bắn lén !". phó tướng của Hoàng Lan liền cùng hơn chục quân ky xông lên che chắn và rìu Hoàng Lan lui về. Hoàng Mai Nhi nở một nụ cười nửa miệng rồi hô quân sỹ:
- Quân mất tướng như rắn mất đầu, dồn toàn lực tiêu diệt kẻ địch, trước khi Lạc đà của chúng quay về yểm trợ.
Đội kỵ binh Assy chỉ chờ có thể liền ào lên đuổi rát, bắn cấp tập vào quân của Hoàng Lan. Đám cận vệ của Hoàng Lão Tà chỉ dám che đỡ cho chủ tướng và cắm đầu chạy, tuyệt nhiên không dám quay lại đấu quân. Hoàng Mai Nhi thúc con Bạch Ngọc Sư Tử cùng kỵ binh tức tốc đuổi tới. Đám quân của Hoàng Lan đánh nhau từ sáng tới quá trưa, quần thảo mấy canh giờ, cả người và ngựa đều mệt nhoài, thêm đám bộ binh nặng nề, không thể chạy nhanh được. Hoàng Mai Nhi chỉ dẫn chừng 3 ngàn khinh kỵ tinh nhuệ đuổi đánh quyết bắt sống Hoàng Lan. Hoàng Lan thều thào bảo quân sỹ
- Mau thả ta lại, quân địch bắt được ta tất sẽ không đuổi các ngươi nữa.
Đám quân sỹ không nghe:
- Không, bọn thuộc hạ quyết bảo vệ chủ tướng đến chết !
Hoàng Mai Nhi đã đuổi gần kịp thì chợt từ đâu, có một viên dũng tướng cầm nhật nguyệt thần giáo dẫn một đội hỗn mã cắt ngang mặt, chặn đứng đoàn quân đang truy kích. Hoàng Mai Nhi bất chợt giật mình, ghìm cương ngựa lại thì thấy phía sau viên tướng đó là một lá cờ lớn thêu ba chữ “TIỂU BẠCH LONG”.
Thật là
“Công thành lại gặp phải hùng binh
Truy Kích không ngờ đụng dũng tướng”.
Muốn biết chiến sự thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Bình luận